Rượu đẻn

Đẻn là một loại rắn biển. Có hai loại đẻn: đẻn vàng và đẻn kim. Đẻn vàng toàn thân màu vàng hoe, có khoang đen mờ, nhạt, mình ngăn, là loại đẻn hiền, thịt ăn ngon như thịt gà, không độc.

Người ta nói đó là sâm nhung của người nghèo xứ biển. Riêng đẻn kim là loại đẻn trắng, khoang đen đậm, là đen độc, không dùng. Đẻn không những là một món ăn bổ, bồi dưỡng sức khỏe sau những cơn mệt nhọc mà còn là một thứ thuốc trị đau xương, đau lưng, nhức mỏi thân thể. Người đi biển khi bắt được đẻn biển có hai cách ăn: Một là chặt khúc, hầm nhừ, hay rán mỡ uống rượu; hai là treo ngược đẻn lên, cắt một khúc đuôi rồi nút lấy máu khi con đẻn còn sống cho đến khi đẻn chết mới chặt ra hầm.

Rượu đẻn

Nhưng, thông thường nhất là phơi khô ngâm rượu, gọi là rượu đẻn. Ngày nay, người ta ngâm rượu cả đẻn đang tươi, có khi còn kết hợp với thuốc bắc để tăng thêm hiệu lực trị bệnh của rượu đẻn.

Rượu đẻn xưa kia rất hiếm, vì đẻn ở khơi, sống tận đáy, người ngư dân thời ấy lưới ngắn, thuyền nhỏ, đánh bắt trong bờ, ít khi gặp; mà có gặp thì phần nhiều chỉ gặp đẻn kim, nên thời trước Cách mạng tháng 8-1945, rượu đẻn ở Đồng Hới được xem như của hiếm và do đó, ít người biết công dụng của nó.

Cho đến ngày nay thì, ai đến Đồng Hới, sau một lần đi tắm biển về mà không uống được một cốc rượu đẻn là xem như chưa tận hưởng được hết cái thú ẩm thực của Đồng Hới.

Nói như vậy, có nghĩa: Đẻn bây giờ khá nhiều, nhờ thuyền to, lưới dài, nghề biển ra tận khơi xa, con cá nổi, cá đáy đều bắt được, cho nên đẻn không còn hiếm hoi nữa. Mặt khác, có người còn biết khử độc của đẻn kim rồi ngâm rượu làm thuốc trí bệnh đau xương, hình như tốt hơn cả đẻn vàng.

Bên cạnh đẻn, còn có một loại rắn biển hình thù gần giống như đẻn vàng, gọi là lệt biển. Lệt biển thân vàng cháy, vằn vện loang lổ không thành vành tròn như đẻn nhưng trông cũng “dễ sợ” không kém đẻn.

Lệt biển thường vào bờ kiếm mồi khi ngọn gió tây nam mùa hạ êm dịu mặt biển không gợn sóng, bãi biến nước triều xuống cạn. Buổi sáng, khi mặt trời mới mọc, lệt chui vào cồn bãi, chỉ chừa lại đôi mắt và cái mồm nhọn nhìn ánh nắng rình mồi.

Người bắt lệt dùng một thứ lao ba chĩa, đầu chĩa có khía ’’nanh’’ như móc câu, gọi là cái đọt, có cán khá dài, nhắm đôi mắt lệt, ước đoán dưới đoạn cổ một chút, phóng lao phập vào đó, nhất định trúng đầu hay trúng cổ của lệt, vì lệt có tính hễ động là thút cổ xuống cát chứ không nhảy lên như tôm, như cá.

Mỗi khi đã đâm trúng đầu lệt rồi, người đi săn lệt liền dùng sức mạnh của mình dí đọt xuống đất, găm đầu lệt lại, mặc cho toàn thân lệt vẫy vùng, quằn quại đến khi chết hẳn, bởi vì lệt rất khỏe, nếu không rì lệt xuống đất thật chặt, chỉ cần nhẹ tay một chút là lệt thoát ra biển ngay. Thịt lệt rất ngon, rim bằng nước mắm với bột nghệ, còn ngon hơn thịt lợn!

Du lịch Quảng Bình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s